Mái hiên di động sự kết nối cho tình bạn

Mái hiên di động hay bất kỳ những vật kỷ niệm nào khác đều có thể kết nối tình cảm bạn bè

Mai hien di dong – Đêm thứ ba, hai đứa chúng tôi ngồi cạnh nhau trên ban công, nhấm nháp cà phê và cười rúc rích. Mọi người đã đi ngủ hết, con ngõ vắng hoe và lộp độp tiếng mưa rơi. Chợt nó cười buồn:-Thế là  ngày mai tao phải xa mày rồi. Một khoảng lặng kéo dài, tiếng rúc rích chùng xuống, tôi cảm giác như mình sắp khóc.

Tôi biết đến sự có mặt của nó trong lớp khi chúng tôi bước vào học kỳ cuối cùng của đại học. Nó – một con bé cao cao, không gầy, và trông rất già dặn so với tuổi. Nhưng điểm nổi bật của của nó là đôi mắt sáng long lanh và lúc nào cũng chớp chớp một cách ngây thơ. Đặc biệt nó là đứa cầm đầu một nhóm trong lớp chuyên “phản đối kịch liệt” những phong trào trong lớp do lớp trưởng và bí thư đề ra. Có lẽ vì thế mà trong lớp tôi chẳng bao giờ trò chuyện với nó cả. Và ngược lại nó cũng chẳng bao giờ đả động đến tôi. Có lần gặp gỡ nhau ngoài đường, nhận ra bạn cùng lớp tôi hớn hở chào nó, ngạc nhiên là nó tỉnh bơ chẳng thèm đáp lại. Ấy vậy mà đùng một cái, sau đợt thực tập, nó gọi điện thoại cho tôi xin ở chung phòng trọ. Tôi ngạc nhiên cực độ nhưng vẫn đồng ý vì nghĩ chỉ còn hai tháng ngắn ngủi nữa là kết thúc đời sinh viên. Cố gắng phấn đấu làm sao học tốt để thi và cùng nhau trao đổi kinh nghiệm. Vậy là. . . chúng tôi thu xếp đồ đạc ở cùng nhau sau khí kết thúc khóa thực tập.

Ngày đầu tiên đi học về, bụng đói cồn cào, đứa nào cũng bức xúc vì thầy giáo giam lỏng lâu quá. Tôi lóc cóc mang xe đạp ra khỏi phòng để nấu ăn cho rộng rãi thì nó lại khệ nệ bê vào. Tôi ngạc nhiên:-Ơ, thì cứ để một lúc ngoài đó đã, nấu ăn xong hẵng mang vào. Nó đáp gọn lỏn: – Để ngoài sợ mất! Tôi choáng, xen lẫn một chút bức xúc. Vậy là ngày đầu tiên hai đứa ăn chung mâm cơm mà chẳng nói với nhau câu nào. Rồi những ngày tiếp theo, chúng tôi cứ làm tình hình căng thẳng lên khi bất đồng quan điểm xảy ra liên tục. Tôi thích ngủ muộn, dậy muộn nhưng nó lại thích ngủ sớm, dậy sớm. Tôi thích ăn cay, nó lại không thích. Tôi muốn ăn uống đầy đủ, đúng giờ nhưng nó lại thích ăn bất cứ lúc nào mà nó muốn. Vân vân và vân vân. . . Cứ những việc nhỏ nhặt như thế xảy ra và chúng tôi cảm giác như sống với nhau là một áp lực.

Rồi một ngày nó về quê và mang xuống phòng trọ một hộp cà phê vina. Tôi nhìn thấy càphê mắt sáng lên như bắt được vàng:-A, càphê, mày cũng thích uống nó à? Nó gật gù:-Chuyện, món tủ của tao mà. Vậy là tối hôm đó, chúng tôi pha hai ly càphê, ngồi nhấm nháp và kể chuyện cho nhau nghe. Nó kể về gia đình, về việc tại sao nó bướng bỉnh và hay phản đối phong trào ở lớp. Tôi đọc được trong ánh mắt ngây ngô tròn xoe của nó có chút gợn buồn và cả nỗi niềm xa thẳm về một gia đình không trọn vẹn. Cảm nhận được tại sao  trong câu chuyện nó không bao giờ nhắc đến tên bố. Và hiểu tại sao nó yêu nhạc Trịnh đến thế. Những đêm nó và tôi ngủ muộn ngày càng nhiều, chúng tôi nằm bên nhau và thủ thỉ kể chuyện. Có hôm hai đứa cười phá lên trong phòng làm cho các em phòng bên cạnh giật mình thon thót. Sáng sớm ra cậu em phòng bên đã chu choa: – Hai bà chị ơi là hai bà chị, đêm đêm cứ làm ầm ầm như có trộm vậy? Nó cười tỉnh bơ: -À, vậy hả tối nay xin rút kinh nghiệm. Thế mà tối đến hai đứa chúng tôi lại chứng nào tật ấy. Khi có tin nhắn của em gái phòng bên(phòng chúng tôi ở giữa mà) “chị ơi, khe khẽ cho em ngủ với”, thì chúng tôi mới hết thao thao bất tuyệt. Nó reply tin nhắn “không phải tại chị đâu, tại con chuột đó em ạ”.

Những ngày thi tốt nghiệp cận kề, trong khi tôi chúi mũi vào làm câu hỏi đề cương thì nó lại say sưa đọc truyện. Một quyển truyện “biểu tựơng thất truyền” dày cộp gần chín trăm trang giấy mà nó ngốn như bay, cứ sợ bạn đến đòi trả. Đêm đó, đọc xong truyện thì nó lăn ra ngủ khò khò mặc cho tôi kêu ca phàn nàn. Nhưng nửa đêm, chợt nó tỉnh giấc và mếu máo:-Tao vừa mơ, sợ lắm, biết thế nghe mày không đọc truyện, truyện này sợ lắm, có cảnh chặt tay làm ám hiệu đấy! Tôi cười: -Thôi không sao đâu, gối đầu lên tay tao mà ngủ cho an tâm. Nó im lặng không nói gì, dịch sát vào người tôi hơn nhưng lại không gối lên tay. Nó bảo:-Tao béo thế này, mày thế kia, gãy tay là cái chắc”. Rồi nó lại chìm vào giấc ngủ. Và tôi biết đằng sau sự bướng bỉnh của nó, nó cần một tình cảm ấm áp, chân thành.

Đến những ngày cam go nhất- thi tốt nghiệp và chấm phản biện đề tài. Chúng tôi bận rộn và tạm gác lại mọi chuyện. Nó không tham gia vụ làm đề cương cùng tôi nhưng cái khoản đi photo, đánh máy thì nó đảm nhiệm hết. Suốt ngày nó long nhong ngoài đường còn tôi thì cặm cụi ở nhà, cứ chạy đi chạy lại vì phát hiện cái này sai, cái kia sai. Mất hết cả một ngày dài chúng tôi mới hoàn thành xong đề tài, nhìn nó mệt lả vì chạy đi nhiều ngoài đường tôi thấy thương nó kinh khủng.

Giờ thì đã xong và hai đứa sẽ phải đi hai con đường tự lập cho cuộc sống riêng. Đêm cuối ngồi bên nhau chúng tôi chẳng nói được với nhau câu gì, hai bờ vai lặng lẽ dựa sát vào nhau. Cốc café cũng nguội từ lúc nào. Có lẽ nó cũng như tôi đều cầu chúc cho đứa kia được thành công trên con đường mình chọn, luôn nhớ về một thời gian đẹp được ở bên nhau, vui có, buồn có, cãi vã có, để từ đó chúng tôi hiểu được tình bạn đáng quý và đáng trân trọng như thế nào.

Thùy Linh