Niệm khúc tháng bảy

Niệm khúc tháng bảy

Mai hien di dong – Tháng bảy, bắt đầu tháng bảy với những cơn mưa, trời mát dịu, mọi thứ dường như chậm lại khi bước chân qua cái ngưỡng của tháng bảy. Nó- biệt danh vua  ngủ lại bắt đầu chiến dịch của mình khi hai ngày liên tiếp không nhấc đầu ra khỏi giường được. Vậy là quyết định hoãn lại chuyến đi chơi cùng các bạn trong lớp học thêm. Thằng bạn chí cốt còn đùa : “xem dưới giường có con bọ xít nào không, nó có cắn vào tai hay vào đầu không mà tự nhiên ngủ nhiều thế. Tất nhiên là nó biết chẳng có con gì cả, chỉ là bệnh ngủ tái phát mà thôi. Nói ra thì lại sợ bị mẹ mắng!

Tháng bảy bắt đầu, không biết sẽ có những ngày như thế nào diễn ra, đã một năn trôi qua rồi. Giờ này của tháng bảy năm ngoái chắc nó đang vội vã lao đi trên đường, vội vã cho kịp giờ và vội vã tránh mưa. Nó vẫn nhớ như in cái cảm giác chống chếnh khi lướt qua một dãy bằng lăng tím, ướt nhẹp dưới cơn mưa và vỡ òa cùng sắc tím nhạt nhòa ấy. Mọi thứ vội vã như thế và bây giờ bất chợt tháng bảy đến nó lại thấy nhẹ nhàng. Có lẽ rời cái thành phố ồn ào, được trở về với chốn bình lặng thời gian đối với nó dường như cũng êm đềm trôi, nhẹ nhàng đến từng hơi thở, cả trong bước chân về mỗi khi tan học về và cả những ánh nhìn.

Tháng bảy mưa và những kỉ niệm

Đã bảy năm trôi qua, lại là con số bảy, nó lầm lũi trờ về nơi này, trở về đây để cảm nhận mọi thứ thân quen ngày nào vẫn còn. Có một buổi trưa thong dong,  nó đã bắt gặp chú đẩy xa ba gác, chưa bao giờ và cũng chưa một lần ngồi nói chuyện với chú, chưa cầm cái bàn tay đen đúa ấy một lần và chưa từng theo chân chú để biết ngõ ngách nào là nhà chú. Ấy vậy mà sau bảy năm, quay trở lại vẫn là cái dáng lòng khòng ấy, vẫn chiếc xe đi trên những con đường đầy nắng, không mũ che và cả những giọt mồ hôi. Thảng bắt gặp ánh nhìn tội nghiệp ấy, nó lại quay đi…và chú cũng chẳng để ý nó là đứa nào…mọi thứ rưng rưng rồi vỡ òa…

Tháng bảy, chắc nó sẽ có những ngày yên lành đứng trên cao nhìn con đường đẹp nhất của thành phố, cố với tay ra để chụp vài bức ảnh, ngắm nghía và tự mãn với bản thân mình. Có những ngày đứng nhìn mưa, thành phố phủ trong một màn trắng đục, sấm sét và gió lay. Nó nhớ, chiều qua, một cơn mưa đã làm gãy đôi cây bằng lăng cuối đường, những cánh hoa bạc màu rụng tả tơi, những cánh còn lại cố níu giữ chút nhựa sống còn sót trên cây, cố tím thêm một lần cuối khi trút bỏ bộ xiêm y của mình xuống đường – lặng lẽ, chênh chao.

Tháng bảy của những niềm mong ước nhỏ nhoi,  nó muốn đặt niềm tin nơi một chốn nào đó để tìm lối về, nhưng lại có những ngập ngừng. Rồi mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng không phải trong một ngày, một tuần, một tháng mà phải tính bằng năm. Nếp sống tự do của nó rồi cũng dần phải thay đổi, nhưng có lẽ hằng đêm với một chút cà phê và cảm xúc thì để lại…để có một chút lắng đọng cùng tháng bảy….để đi qua!…..

Thùy Linh

Tags: